Ulsan – Trại trẻ mồ côi Mầm Xanh
Hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ chiếu xuống không chói chang mà chỉ ấm áp vừa phải. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo thành một lớp lọc mờ mờ phủ lên cô gái đang ngồi dưới gốc cây.
Dù không trang điểm nhưng khuôn mặt cô vẫn vô cùng trong trẻo, tựa như hoa dành dành mới nở vào đầu xuân—ngắt một nhành rồi bóp nhẹ, tay sẽ lưu lại mùi hương ngọt ngào, thanh mát.
Khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen óng xõa trên vai, đôi mắt hạnh nhìn xuống với vẻ thờ ơ, hờ hững. Cô đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng.
Bộ đồ thể thao nhung màu hồng cô mặc kéo khóa lên tận cổ, chỉ cần cúi đầu là môi gần như chạm vào phần khóa lạnh toát.
Cô không phải đang tắm nắng thẫn thờ mà đang trò chuyện với hệ thống.
“Mày không thể chọn lúc khác để đưa tao xuyên vào truyện à? Đồ chơi nhỏ của tao còn chưa kịp thu dọn, lỡ dì giúp việc vào phòng dọn dẹp mà thấy thì mặt mũi tao để đâu hả?”
Hệ thống cười gượng: “Tôi cũng không nghĩ được nhiều thế, ký chủ à.”
“Đừng giận mà. Đồ chơi nhỏ sao sánh được với đàn ông thật? Giờ cô không cần đọc truyện tự vui nữa, trực tiếp xuyên vào truyện chơi với đàn ông chẳng phải thích hơn sao? Phải biết đây là một bộ manhwa 18+, nam chính nam phụ đều là hàng cực phẩm, đủ mọi kiểu ‘play’, đảm bảo cô mê mệt. Tôi nói có lý không, ký chủ?”
Phó Giai Viên xác nhận lại lần nữa: “Tao xuyên vào Trường Trung học Cao cấp?”
Hệ thống gật đầu: “Đúng vậy.”
《Trường Trung học Cao cấp》là một bộ H manhwa của Hàn mà Phó Giai Viên tiện tay mở trước khi đi ngủ để tự thỏa mãn. Mới đọc xong chương đầu, chưa kịp “lên phần chính” thì cô đã xuyên vào truyện rồi.
Bối cảnh của manhwa là Học viện Quý tộc Sligo với hệ thống phân cấp rõ ràng. Thứ tự như sau: con cháu tập đoàn tài phiệt là tầng một, con cái cổ đông là tầng hai, con của thẩm phán – giáo sư – bác sĩ là tầng ba. Còn dưới đáy kim tự tháp là học sinh diện "quan tâm xã hội".
“Quan tâm xã hội” – đúng như tên gọi – là cái mác để tầng lớp thượng lưu trưng ra sự nhân đạo, làm màu trước xã hội, tạo cơ hội cho một vài học sinh nghèo vượt khó, học giỏi được vào trường làm “biển hiệu từ thiện sống”.
Phó Giai Viên chưa đọc cốt truyện nhiều nhưng đã kịp xem phần giới thiệu và chương đầu. Nữ chính là một “học sinh diện quan tâm xã hội” – không chỉ nghèo mà còn không có gia đình, là trẻ mồ côi lớn lên trong một viện bảo trợ tại Ulsan.
Tuy thân thế bi thảm nhưng lại có vẻ ngoài thuần khiết, kiểu “bông hoa trắng nhỏ” yếu đuối vô hại, tính cách kiên cường như cỏ dại mọc được cả trong kẽ đá.
Nội dung chính là nữ chính chuyển từ Ulsan lên Seoul, nhập học tại Học viện Quý tộc Sligo. Tại đây, cô thu hút sự chú ý của các công tử tài phiệt và trải qua đủ loại “giao lưu thân mật” ở các địa điểm khác nhau.
Hôm nay đã là ngày thứ hai Phó Giai Viên xuyên vào truyện. Cô đã trở thành nữ chính – chính xác hơn là thế thân, chiếm luôn cơ thể của nữ chính.
Tuy nhiên, cô và nữ chính nguyên bản không giống nhau. Dù đều là kiểu thuần khiết nhưng Phó Giai Viên lại thiên về khí chất lạnh lùng. Chính sự lạnh lùng xa cách ấy giúp cô giả làm tiểu thư nhà giàu cao ngạo để khoe của.
Dĩ nhiên, xuyên vào H manhwa thì không thể thiếu một chút thay đổi. Cô thấy bản thân trở nên mềm mại hơn – không rõ do hệ thống điều chỉnh hay là tự cơ thể “tự thích nghi” với thế giới truyện. Cụ thể là gương mặt trở nên dịu dàng, cằm bớt nhọn, chuyển thành mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn – nhìn vào là biết vô hại như bông dành dành bị cơn mưa làm rụng từng cánh.
Đôi mắt thì lúc nào cũng ươn ướt, da càng trắng hơn nữa – trắng như sữa, nhưng vẫn rất trong suốt. Lông mày mềm mượt như tơ, nhìn đâu cũng toát ra vẻ mơ màng.
Dĩ nhiên, ham muốn cũng mãnh liệt hơn.
Hôm qua cô đã hỏi hệ thống: “Tại sao lại là tao?”
Hệ thống đáp:
“Vì truyện bị lỗi. Theo cốt truyện, nữ chính là học sinh diện quan tâm xã hội, như một đóa hoa nhỏ run rẩy nở trong bùn lầy. Thứ cuốn hút chính là sự yếu ớt ấy, khiến các thiếu gia cao cao tại thượng trở nên vặn vẹo, si mê. Nhưng không hiểu vì sao, học sinh quý tộc ở Sligo lại hoàn toàn không chấp nhận người nghèo, gây áp lực đòi xóa bỏ chế độ xã hội quan tâm, muốn đuổi sạch ‘dân nghèo’ ra khỏi trường.”
"Nữ chính chuyển trường với thân phận học sinh diện hỗ trợ xã hội, còn chưa kịp bắt đầu cốt truyện thì đã bị cô lập, phải hứng chịu bắt nạt nghiêm trọng, cuối cùng buộc phải thôi học."
“Cục quản lý truyện tranh đã cử nhiều nữ chính đến thế giới này để cứu vãn cốt truyện nhưng đều thất bại ngay ngày nhập học đầu tiên.”
“Không còn cách nào khác nên họ mới đổi hướng — ‘đường vòng cứu quốc’. Cho nữ chính giả làm tiểu thư nhà giàu, sống sót trong Học viện Quý tộc Sligo, từ từ mở khóa các nam chính. Sau khi yêu đương, thân mật, trải qua đủ kiểu ‘play’, họ sẽ không nỡ đuổi nữ chính ra khỏi Sligo nữa.”
Khi nghe đến đây, Phó Giai Viên đã đoán ra tại sao hệ thống lại chọn cô. Quả thật là chọn người đúng nghề.
Cô giỏi nhất là giả làm con gái nhà giàu. Từ nhỏ, cô đã có tính hám danh, thích được người ta ghen tỵ – tiếc là gia cảnh không cho phép, bản thân cũng chẳng có năng lực gì ngoài một gương mặt đẹp.
Để thỏa mãn hư vinh, cô sẵn sàng góp tiền uống trà chiều cao cấp, quẹt nát thẻ để thuê căn hộ sang chảnh, trả góp túi hiệu, nửa đêm lén ra hầm xe chụp ké siêu xe người khác rồi đăng lên mạng giả làm xe mình để khoe, câu trai có tiền.
Nhưng cô rất kén chọn: đẹp trai thôi chưa đủ, giàu thôi cũng chưa đủ, không còn “zin” thì miễn bàn, thời gian ngắn là loại, lùn là loại, “hàng” đen là loại, con nhà giàu nhưng tính toán từng xu theo tâm trạng bố mẹ thì càng không. Cô sợ chia tay rồi bị đòi lại tiền.
Phải là: siêu đẹp, siêu cao, siêu to, siêu bền, siêu hồng và siêu giàu.
Vậy nên... đến giờ cô vẫn chưa câu được đại gia như ý. Để duy trì cái vỏ bọc “tiểu thư quý tộc thanh nhã”, cô đã quẹt sạch tất cả các thẻ tín dụng, nợ nần chồng chất, không thể trả nổi.
May mà hệ thống đồng ý, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là sẽ được thưởng một khoản tiền lớn, hơn nữa còn sắp xếp cho cô một thân phận tiểu thư nhà giàu ở thế giới thực.
Hệ thống hỏi:
"Đến lúc đó cô sẽ không luyến tiếc bố mẹ ruột chứ?"
Phó Giai Viên mỉm cười tươi rói:
"Tao có giàu sang thì mới có thể kéo bố mẹ một tay chứ. Mà bố mẹ nào chẳng thương con, chỉ mong con sống tốt thôi mà. Chỉ cần tao sống tốt, không nhận họ chắc cũng không sao đâu, họ sẽ thấy vui thay cho tao thôi."
Hệ thống tán thưởng:
"Đúng là ký chủ mà tôi cất công lựa chọn, không uổng công tôi theo dõi cô lâu như vậy. Cô nhất định sẽ hoàn thành cốt truyện suôn sẻ. Trước giờ tôi chưa từng gặp ai như cô, hư vinh, độc ác, vật chất, giỏi giả vờ, thích nịnh trên giẫm dưới. Cô chắc chắn có thể che mắt thiên hạ, hoàn thành cốt truyện thành công!”
Phó Giai Viên nhếch môi, cười mà không cười:
“Được rồi, coi như mày đang khen tao đấy.”
Cô hỏi thẳng điều mình quan tâm nhất:
"Có buff gì không?
"Xuyên sách thì phải có chứ. Với lại nhiệm vụ lần này không hề dễ, mấy nữ chính trước đều thất bại thảm hại. Đến lượt tôi thì ít ra cũng phải có chút chỗ dựa chứ? Không thì hoàn thành sao nổi?"
Hệ thống suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tặng cô 5 slot lưu trữ, có thể đọc lại bất kỳ lúc nào."
Nghe xong, Phó Giai Viên khẽ cười, vẻ mặt đầy tự tin:
“Thế thì dễ như ăn bánh.”
Hệ thống chột dạ, sợ mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Nó thầm toát mồ hôi thay cho cô, cảm thấy cô hơi quá lạc quan rồi...
Viên kẹo mút trong miệng Phó Giai Viên gần tan hết, vị ngọt dịu của vải lan ra khắp miệng, rất đậm đà.
Cô nhớ lại chuyện hôm qua rồi hoàn hồn lại, hỏi hệ thống:
"Giờ còn bao nhiêu ngày nữa thì truyện tranh bắt đầu?"
Hệ thống tra cứu rồi trả lời:
"Còn mười lăm ngày."
"Ồ, còn nửa tháng à."
Giọng cô rất dễ nghe. Trước kia giọng cô cũng như vẻ ngoài, lạnh nhạt và điềm tĩnh. Nhưng sau khi xuyên sách, cô bắt đầu nói năng mềm mại hơn, giọng nhỏ nhẹ và phát âm êm tai.
Hệ thống hỏi:
"Ký chủ đã nghĩ ra kế hoạch gì chưa?"
Phó Giai Viên khẽ nhướng mày:
"Trước tiên đến Seoul đã. Phải nghĩ cách kiếm tiền, vì muốn giả làm tiểu thư nhà giàu thì chuyện gì cũng cần tiền. Nơi ở phải sang, còn phải có xe sang đưa đón. Quần áo, phụ kiện đều phải là hàng hiệu. Nếu không thì mới vào trường Sligo thôi đã bị lộ rồi."
"Chỉ với hai trăm nghìn won này thì làm được gì chứ. Đừng nói mua túi hiệu, ngay cả đồng phục của Sligo còn không đủ tiền mua."
Hai trăm nghìn won quy ra khoảng 10.000 nhân dân tệ, là học bổng hỗ trợ xã hội mà trường Sligo cấp cho cô.
Hệ thống gật đầu:
"Được, tôi sẽ hỗ trợ cô hết sức, ký chủ."
Phó Giai Viên mở bảng hệ thống ra giống như chơi game chiến lược vậy, có năm ô lưu file, hiện vẫn trống vì cô chưa từng lưu lần nào.
Cô đưa tay chạm vào ô lưu đầu tiên. Một khung xác nhận bật lên:
【Xác nhận lưu file?】
Cô bấm xác nhận.
【Chúc mừng ký chủ, lưu file thành công.】
Giống y như đang chơi game, thú vị thật.
Phó Giai Viên khẽ cong môi cười, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ trong trẻo và ngọt ngào lan tỏa khắp gương mặt.
Cô còn đang mỉm cười thì một bé gái mặt tròn tròn lặng lẽ tiến lại gần. Dù mặt tròn nhưng cô bé trông gầy yếu, dáng vẻ có phần rụt rè, khóe mắt còn bầm tím như bị đá va trúng.
Trên người cô bé là chiếc váy màu cam đã cũ, phần viền váy còn bị sờn. Đây là đồ quyên góp của các nhà hảo tâm cho trại trẻ mồ côi Mầm Xanh.
Cô bé rụt rè kéo nhẹ tay áo Giai Viên, ngẩng mặt lên cố nặn ra một nụ cười, miệng vẫn đang trong thời kỳ thay răng, răng cửa đã rụng:
"Chị Giai Viên, cái này tặng chị."
Điều đầu tiên Giai Viên nhìn thấy là bàn tay cô bé. Vì viện là cơ sở từ thiện, không phải trường mầm non tư thục nên việc chăm sóc cũng không thể chu đáo. Ngón tay cô bé dính đầy đất cát, mu bàn tay còn có vài vết xước, trông hơi bẩn thỉu.
Cô bé đưa cho cô một miếng sticker hình chó con. Dù nét vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn rất dễ thương.
Giai Viên nhận lấy, dịu dàng xoa đầu cô bé:
"Cảm ơn em nha, Thu."
Nghe cô viện trưởng kể cô bé này bị bỏ rơi trước cổng vào mùa thu nên được đặt tên là Thu.
Thu cười tít mắt, mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Không có gì đâu ạ."
Trẻ con rất dễ dỗ, Giai Viên liền lấy khăn ướt trong túi áo thể thao ra rồi nhẹ nhàng lau tay cho cô bé.
Đôi mắt Thu lấp lánh ánh sáng, cứ thế chăm chú nhìn nghiêng gương mặt của Phó Giai Viên. Trong ánh nhìn ấy có cả sự ngưỡng mộ lẫn nuối tiếc:
"Chị Giai Viên, chị sắp rời Ulsan lên Seoul rồi đúng không? Ban nãy em lén nghe thấy viện trưởng với cô giáo nói chuyện, bảo ngày mai sẽ chuyển hồ sơ học của chị lên Seoul rồi..."
Phó Giai Viên gật đầu:
"Ừ, chị sắp đến Seoul học rồi. Thu cũng phải cố gắng học hành nhé."
Thu gật đầu thật mạnh, vừa cười vừa hỏi:
"Chị Giai Viên, mai mốt em đến Seoul chơi với chị được không? Seoul chắc to lắm, lại còn nhộn nhịp nữa, em chỉ thấy trên tivi thôi."
Phó Giai Viên khẽ kéo khóe môi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lời nói lại lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Không được đâu."
"Chị không muốn để các bạn ở Seoul biết chị là trẻ mồ côi. Em cũng mồ côi mà, chắc em hiểu cảm giác đó chứ? Biết em là trẻ của trại bảo trợ, mấy đứa trẻ con bên ngoài đâu có chơi với em, còn hay bắt nạt em nữa mà, đúng không?"
"Nếu bọn họ biết chị cũng từng ở trại trẻ, chắc chắn sẽ cô lập rồi bắt nạt chị đấy."
Giai Viên khẽ chạm vào vết bầm ở khóe mắt Thu, mỉm cười nhàn nhạt:
"Em muốn chị cũng bị bạn bè ở Seoul bắt nạt như vậy sao?"
Thu vội vàng lắc đầu, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
"Không, em không muốn... Em không muốn chị Giai Viên bị bắt nạt... Em sẽ không đi Seoul nữa, cả đời này cũng không đi!"
Giai Viên nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, đôi mắt trong veo nhưng lại lạnh nhạt đến dửng dưng:
"Ngoan."
Chương Trước ∣ Chương Sau
Bình luận về “Chương 1: Cô Là Một Kẻ Hám Hư Vinh, Độc Ác, Hoàn Toàn Là Lựa Chọn Số Một”
Đăng nhập để bình luận