Chương 1: Cô Thu Ngân

Chương 10: Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Đấu Thầu Kết Thúc

Buổi chụp ảnh buổi chiều được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Bạch Chấn Hạo.

Một mình anh, thêm cả người quản lý đi kèm, mắt không rời khỏi Phó Giai Viên — một người sợ cô không chịu nghiêm túc chụp, người còn lại thì lo cô ăn tươi nuốt sống Bạch Cảnh Ưu.

Nhưng làm gì được nữa chứ? Ngại ghê, cô ăn sạch rồi. Mà không đúng… chính xác là Bạch Cảnh Ưu mới là người ăn cô.

Cô từng ngồi lên mặt cậu rồi lắc qua lắc lại.

Chụp xong, người rời đi đầu tiên là Phó Giai Viên. Để củng cố hình tượng tiểu thư con nhà giàu vừa từ nước ngoài về, cô cố tình cho tài xế đến sớm đón mình.

Dù gì thì Bạch Chấn Hạo cũng học ở Sligo, nếu tin cô là con gái nhà quyền quý được truyền từ miệng anh ta ra thì chắc chắn sẽ đáng tin hơn, người khác cũng không nghi ngờ gì nữa.

Về đến Heros, cô rửa mặt qua loa rồi nằm lướt instagram — tình cờ thấy một bài phốt vừa mới đăng, lượt xem chưa cao, bình luận cũng chưa nhiều.

[Mọi người chắc chưa biết đâu, tui có một tin còn sốc hơn cả ngày mai Trái Đất nổ tung. Vài hôm trước, cháu đích tôn nhà Hanon lái mô-tô quá tốc độ, đâm thẳng vào cửa hàng đồ hiệu ven đường! Kính vỡ tan tành, may là không ai bị thương. Nghe bạn tui nói cậu ta hiện đang hôn mê, nằm viện rồi. Chuyện lớn như vậy mà cũng bị ém nhẹm, đúng là thế lực Hanon có khác.]

Phó Giai Viên trợn mắt:
Ủa gì vậy, mới bắt đầu truyện mà nam chính đã vô viện rồi hả?
Ờ thì… cũng đáng. Nhưng thật ra thì anh ta nên vào tù thì hợp lý hơn.

Cũng may không ai bị thương, nếu không chắc cũng không ém nổi bằng tiền đâu.

Phía dưới có người để lại bình luận:

[Lúc đó tôi ở ngay hiện trường, thật sự sợ phát khiếp. Tiếng kính vỡ to cực, cộng thêm tiếng mô-tô nổ ầm trời. Giờ nhớ lại tim vẫn đập thình thịch. Nhưng nghe bảo bồi thường nhiều lắm.]
[Con nhà tài phiệt thì đúng là muốn làm gì thì làm.]
[Hôm trước tôi còn thấy tin chủ tịch Hanon ngoại tình, mà giờ tìm lại thì không thấy nữa? Tôi bị ảo giác à? Có ai thấy không?]
[Cmn, bọn có tiền coi mạng người như rác à?]
[Nhậm Tri Tinh á? Tưởng dạng công tử được sinh ra đã ngậm thìa vàng thì phải mê siêu xe chứ, ai ngờ lại nghiện mô-tô?]

Phó Giai Viên đang kéo xuống xem tiếp thì lỡ tay ấn refresh, kết quả là… bài viết biến mất tiêu. Không rõ do người đăng tự xóa hay bị nền tảng "mời bay màu".

Đa phần là khả năng thứ hai. Dù gì thì cũng là bê bối của nhà tài phiệt, Hanon kiểu gì chẳng tìm cách ém xuống.

Xem ra việc Nhậm Tri Tinh phanh phui chuyện bố mình ngoại tình cũng bị bịt miệng luôn rồi.

Cô tò mò xem thử cổ phiếu Hanon ra sao — vẫn bình ổn, không sụt giảm.

Cô thở dài:
Giá mà có ông bố đầu tư cổ phiếu Hanon rồi lo hết cho mình một cuộc sống sung sướng thì tốt biết mấy… Tiếc là không có.

*

Poster quảng bá đồng phục hè của Vibe nhanh chóng được hoàn thiện.

Vị giám đốc phụ trách đã gửi bản điện tử qua cho Phó Giai Viên xem trước.

Hình ảnh thanh thuần, thanh nhã — Phó Giai Viên rất hài lòng, nhắn lại:
“Hy vọng lần này có kết quả tốt.”

Giám đốc đáp:
“Chắc chắn rồi, vì cô là người mẫu cho bộ này mà.”

Sau đó, Vibe đóng gói tất cả hình ảnh chi tiết bộ đồng phục cùng poster quảng bá rồi gửi tới hòm thư chính thức của trường Sligo.

Sligo là nơi tụ hội con cháu tài phiệt và giới tinh anh. Hệ thống quản lý học sinh hoàn toàn do học sinh tự điều hành, cấp cao nhất là Hội đồng Phụ huynh và Ủy ban Giám sát Kỷ luật — chỉ tham gia vào các quyết định trọng đại.

Như việc chọn đồng phục thế này thì sẽ được Hội học sinh chọn lọc sơ bộ, sau đó để toàn thể học sinh bình chọn — hoàn toàn dân chủ.

Hòm thư chính thức của trường do Hội học sinh kiểm soát. Hôm nay là hạn chót nộp hồ sơ đấu thầu.

Khu văn phòng Hội học sinh có riêng một phòng làm việc.

Có tiếng gõ cửa.

Bên trong vang lên một giọng nam dịu dàng:
“Vào đi.”

Một nam sinh ôm tập hồ sơ bước vào, tay còn lại đẩy cửa, hướng mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi sau bàn làm việc. Cậu mặc đồng phục xuân của Sligo: sơ mi trắng, áo len ghi xám, cà vạt sọc cùng tông được thắt ngay ngắn.

“Nhất Nguyên, đến 4 giờ chiều nay thì tổng cộng có mười thương hiệu tham gia đấu thầu đồng phục hè. Em đã lọc bớt rồi, còn lại bốn cái này.”
“Solee, Vibe, Jasmine Leaf và Elite.”

Lương Nhất Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười ôn hòa:
“Ừ, cảm ơn em.”
“Để anh xem trước, em cứ làm việc tiếp đi.”

Giọng nói dịu dàng như dáng vẻ của cậu khiến người ta thấy như gió xuân lướt qua.

Sau khi người kia đi, Lương Nhất Nguyên mở hồ sơ, cẩn thận xem xét từng cái.

Solee vẫn giữ phong độ ổn định, không có gì nổi bật cũng không có gì chê trách.

Jasmine Leaf năm nay thuê người mẫu ngoại quốc. Tỷ lệ cơ thể đẹp thật, poster cũng trông khá ổn, nhưng chưa rõ mặc lên người học sinh Sligo thì sẽ ra sao.

Elite có vẻ đã chịu đựng việc thua Solee nhiều năm quá hóa rồ, năm nay lại cho ra bộ đồng phục tông xanh lá làm chủ đạo — không phải là xấu, nhưng… nói sao nhỉ, nói chung là rất “sai sai”.

Cuối cùng là Vibe — ban đầu Lương Nhất Nguyên không kỳ vọng gì nhiều, thậm chí còn hơi nghi ngờ, sợ mở ra lại thấy một bản thiết kế quái dị kiểu “điên vì thua nhiều năm”. Dù sao thì Vibe cũng thất bại liên tục suốt mấy năm.

Nhưng khi mở tập hồ sơ ra, vừa thấy poster đồng phục hè năm nay của Vibe, ánh mắt cậu khẽ trầm xuống.

Chân váy ngắn. Khuôn mặt rất trong trẻo.

Lương Nhất Nguyên mở ngăn kéo, lôi ra một bản hồ sơ chuyển trường — chính là hồ sơ của Phó Giai Viên.

Góc phải phía trên dán ảnh thẻ một inch của cô. Tóc đen được vuốt gọn ra sau tai, gương mặt mộc, trắng đến trong suốt, thanh thuần như quả đào vừa được rửa qua nước lạnh nhiều lần, sạch sẽ tươi mát, lớp vỏ mỏng tang, chỉ cần khẽ bóp là sẽ ứa ra lớp mật ngọt.

Cậu đặt tấm poster và hồ sơ bên cạnh nhau đối chiếu, khẽ nhướn mày, môi mím nhẹ thành nụ cười như có như không:
“Quả nhiên là cùng một người.”

Ánh mắt rơi vào phần ghi họ tên, khẽ lặp lại:
“Phó Giai Viên…”

Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, nhưng lúc này lại mang theo vài phần u ám khó đoán.

Lương Nhất Nguyên tiếp tục lướt xuống mục thông tin gia đình được ghi: Trại trẻ mồ côi Mầm Xanh, Ulsan.

Cậu khẽ cong môi, ánh mắt tưởng như hiền hòa bỗng vụt qua chút ác ý.

Vậy thì lần này sẽ có trò hay để xem rồi.

Gần đây, Sligo đang dậy sóng với một cuộc vận động lớn — bãi bỏ chế độ học sinh diện hỗ trợ xã hội, đuổi hết đám “nhà nghèo” khỏi trường.

Chương Trước Chương Sau

Bình luận về “Chương 10: Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Đấu Thầu Kết Thúc