Chương 1: Cô Thu Ngân

Chương 3: Không Nỡ Rời Xa Em

Vừa về tới viện mồ côi, chân của Phó Giai Viên đã đau nhức không chịu nổi — cái dốc này đúng là muốn lấy mạng người.

Vừa xoa cổ chân, cô vừa hỏi hệ thống:
“Cái cậu thiếu gia họ Kim đó là nam phụ à?”

Hệ thống lập tức lên giọng máy móc:
“Xin lỗi nha, ký chủ. Cô đã được cấp quyền lưu đọc dữ liệu rồi, không thể tiết lộ nội dung truyện tranh nữa đâu. Cô biết trước bao nhiêu thì chỉ dùng được bấy nhiêu, tôi không thể spoil thêm.”

Phó Giai Viên rủa khẽ một tiếng:
“Đồ vô dụng.”

Cô chửi mắng rất bình thản, giọng nói thì trong trẻo thanh thuần, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cho dù nói lời khó nghe cũng trở nên... dễ nghe hẳn ra.

Hệ thống nhỏ giọng phản bác:
“Cũng không vô dụng đến vậy mà…”

Giai Viên không thèm đôi co nữa mà hào hứng đi tắm.
Mùi sữa tắm toàn mùi tiền — đúng kiểu cô thích.
Cô kỳ cọ ra đầy bọt rồi đứng trước gương ngắm nghía thân hình mình.

“Tao cũng được chỉnh body đúng không? Da trắng thật đấy, là vì làm nữ chính H manhwa à?”

Hệ thống gật đầu lia lịa:
“Chỉnh nhẹ thôi, chủ yếu do cô vốn đã có nền tảng tốt rồi!”

Tắm xong, Giai Viên leo lên giường đi ngủ sớm.
Mền ở đây thô ráp đến nỗi nổi cả sợi lông, sờ vào còn bị xước tay. Bình thường cô ngủ thích nằm đè lên mền, lấy mền làm gối — giờ lại không dám, mền cứng như giấy nhám thế này, cọ vào mặt một phát là rát.

Chỉ còn cách nằm ngửa ngoan ngoãn mà ngủ.

Ngày mai phải lên Seoul, còn phải ngồi xe khách mấy tiếng liền, chắc chắn sẽ mệt chết. Không buồn ngủ cũng phải ráng nhắm mắt nghỉ ngơi, mà nhắm mắt nhắm mắt… rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Hệ thống thì nhỏ giọng thủ thỉ:

“Chúc cô ngủ ngon, ký chủ.”

…Không có ai trả lời.

Nhưng Giai Viên đoán đúng thật — Kim Luật chính là nam phụ.

Chỉ là thời gian đầu chưa có nhiều đất diễn, đến tận về sau mới chính thức xuất hiện.
Bởi vì nữ chính là từ Ulsan chuyển lên Seoul, còn Kim Luật thì ngược lại — bị đày từ Seoul xuống Ulsan. Thế nên giai đoạn đầu hai người không chạm mặt.

Kim Luật là cháu trai thứ của chủ tịch tập đoàn Aekang.

Người ta thường nói, con giữa luôn thiệt thòi nhất — mà trong gia đình tài phiệt thì điều đó lại càng đúng.

Kim Luật có một người anh trai từ bé đã được bồi dưỡng để thừa kế, ưu tú và toàn năng. Còn có một đứa em trai út nhỏ tuổi, lanh lợi hoạt bát, được mẹ chiều như trứng mỏng.
Bố cậu thì cưng chiều anh cả, mẹ thì ôm ấp đứa út.
Chỉ có mình cậu kẹt ở giữa, không ai dạy dỗ, không ai để ý.

Lâu ngày thành thói: bướng bỉnh, ngông cuồng, làm gì cũng chẳng kiêng nể ai.

Mỗi lần gây chuyện thì chỉ có ông nội là còn đứng ra thu dọn hậu quả.

Gần đây tập đoàn Aekang đang bị văn phòng công tố Seoul điều tra. Đúng lúc đó, Kim Luật lại lái xe đêm khuya phóng quá tốc độ, đâm thẳng vào cột đèn bên đường, còn bị dân tình quay clip tung lên mạng làm to chuyện.

Chuyện của cậu còn bị đào thêm phốt khác — tin đồn cháu trai cả của Aekang âm thầm đổi quốc tịch để né nghĩa vụ quân sự.

Chủ tịch hội đồng quản trị giận điên người, lo Kim Luật làm liên lụy đến đứa con trai được dồn toàn lực bồi dưỡng của mình nên liền quyết định "lưu đày" Kim Luật xuống Ulsan, bắt ở đó tự kiểm điểm.

Kim Luật tất nhiên không cam lòng, trong lòng chất chứa đầy uất ức.

Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ mãi mãi chỉ nhìn về anh cả và đứa em út. Ngày Kim Luật rời Seoul, không một ai trong nhà đến tiễn.

Tới Ulsan, cậu cũng chẳng thay đổi gì — thậm chí càng sống buông thả, càng nổi loạn: nhậu nhẹt, đua xe, làm loạn không kiêng nể gì.

Chỉ có ông nội vẫn còn quan tâm đến cậu, cử cánh tay thân tín là quản lý Choi theo sát, trông coi Kim Luật, bắt cậu làm thiện nguyện ở Ulsan, thay đổi hình ảnh, khi nào "tẩy trắng" xong thì mới được phép quay lại Seoul.

Kim Luật hôm nay tâm trạng rất tệ nên mới say đến như vậy.
Hôm nay sinh nhật em trai cậu, cậu nhìn thấy trên mạng xã hội của mẹ đăng ảnh gia đình bốn người hòa thuận ấm áp, thiếu cậu cũng không ai nhận ra khoảng trống, có cậu hay không cũng vậy thôi.

Quản lý Thôi đẩy Kim Luật vào ghế phụ, bảo tài xế chở thiếu gia về trước, còn mình thì bắt taxi vì ghế sau dính bẩn không ngồi được.

Kim Luật đau đầu, ánh mắt u tối, mặt dính đầy kem vị đào, cậu suy nghĩ, không biết cái bánh kem của em trai là vị gì nhỉ?

Cậu đưa tay bóp nhẹ huyệt thái dương.

Chiếc xe sang lên dốc, đến biệt thự riêng ở trên đỉnh của trại trẻ mồ côi Mầm Xanh.
Đó chính là nơi Kim Luật ở.

Mặt cậu không tốt vì uống quá nhiều rượu, mắt đỏ ngầu, nhìn càng thêm u sầu lạnh lùng. Cậu đi tắm rồi sai người giúp việc chuẩn bị một chiếc bánh kem, bảo khi tắm xong phải nhìn thấy nó.

Người giúp việc hỏi: “Thiếu gia muốn vị gì ạ?”

Kim Luật không có khẩu vị gì đặc biệt, chỉ thấy em trai có bánh như vậy trông thật hạnh phúc, lòng ghen tị âm thầm, mũi vẫn còn ám mùi đào, cậu nói đại: “Vị đào đi, một lớp nhân có thịt đào tươi, một lớp có kem lạnh.”

Yêu cầu rất rõ ràng nên với người giúp việc là chuyện dễ dàng nhất, điều khó chịu nhất là thiếu gia nói tùy ý, khiến người ta không đoán được ý nghĩ, lúc nắng lúc mưa khó nắm bắt.

Người giúp việc lễ phép đáp: “Vâng ạ.”

Kim Luật bước vào phòng tắm tắm rửa, Quản lý Thôi đến sau một bước, thẳng tiến vào phòng Kim Luật rồi đứng ngoài cửa phòng tắm nói chuyện với cậu:
“Thiếu gia Kim, ngày mai cậu cần đến trại trẻ mồ côi Mầm Xanh để thị sát, chủ tịch dặn cậu làm việc thiện, bắt đầu từ những tổ chức từ thiện công ích như trại trẻ mồ côi này là hợp lý nhất, hơn nữa, trại trẻ mồ côi này được tài trợ bởi tập đoàn Aekang, giám đốc trại trẻ mồ côi rất hoan nghênh cậu tới.”

“Mọi thứ đã sắp xếp xong, ngày mai cậu chỉ cần qua chơi với bọn trẻ, lắp ghép xếp hình, cắt giấy dán rồi để nhiếp ảnh gia chụp hình, tôi sẽ lo vụ truyền thông bên Ulsan đưa tin.”

Trong tiếng nước chảy rì rào từ phòng tắm vang lên giọng lạnh lùng:
“Không đi, thích đi thì tự đi.”

“Chỉ có người tốt mới xứng đáng sống sao? Tôi lúc nào cũng xấu xa như vậy, trước đây không ai quản, giờ lại bắt tôi đóng giả người tốt, chán đến phát điên.”

Quản lý Thôi chỉ nói:
“Đó là lệnh của chủ tịch, thiếu gia Kim, tôi biết cậu không muốn làm ông ấy thất vọng.”

Ông ấy đúng là nắm chắc sinh mạng của Kim Luật, bố không quan tâm, mẹ không yêu thương, chỉ còn ông nội để ý đến cậu chút ít, nếu lại làm ông buồn thì chắc Kim Luật sẽ bị giam hẳn ở Ulsan nhỏ bé này cả đời.

Kim Luật mặt khó coi, tóc đen ướt đẫm nước nhỏ từng giọt.
“Nói xong thì cút đi.”

Quản lý Thôi biết rõ cậu đã đồng ý rồi nên nhẹ nhàng nhắc:
"Mai sáng tám giờ xuất phát, thiếu gia Kim Luật tối nay nghỉ sớm nhé."

Kim Luật nằm trong bồn tắm, cầm ly rượu vang đập vào cửa, vết rượu đỏ loang ra. Quản lý Thôi lặng lẽ rời đi rồi dặn người giúp việc:
"Thiếu gia say rồi không được ngâm bồn lâu quá, chú ý nhé."
Người giúp việc:
"Vâng ạ."

Nhưng có vẻ Quản lý Thôi lo lắng quá mức, ông ta vừa đi chưa lâu thì Kim Luật đã quấn áo choàng bước ra khỏi bồn, vì say nên ngâm lâu bị chóng mặt.

Cậu quấn áo choàng xuống lầu, người giúp việc đẩy bánh kem đến:
"Thiếu gia, bánh đã chuẩn bị xong."
Kim Luật liếc nhìn cái bánh không thua kém gì của em trai.

Chiếc bánh bông xốp phủ kem trắng, trên mặt trang trí vài bông hoa tươi.

Cậu ra lệnh:
"Tắt đèn đi, lấy nến với bật lửa lại đây."

Người giúp việc làm theo, đèn chùm pha lê tắt, biệt thự chìm trong bóng tối mờ ảo.

Kim Luật liếc mắt xuống, cắm nến vào bánh rồi dùng bật lửa thắp sáng. Ngọn nến nhảy múa, ánh sáng ấm áp lan trên bánh và chiếu lên mặt cậu, biểu cảm bình thản, chỉ có chút u tối khó nói.

Cậu nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Người ta bảo ước muốn nói ra không linh nghiệm nhưng cậu lại thốt lời, giọng đều đều, chân thành mà rùng rợn:
"Đi chết đi, các người đều đi chết hết đi."

"Những người không yêu tôi đều chết đi."
"Hôm nay sinh nhật đều chết đi."

Cậu cầu nguyện nhẹ nhàng với lời độc ác nhất, thế mà ánh nến ấm chiếu trên khuôn mặt cậu lại khiến cậu trông như một vị thần thuần khiết.

Người giúp việc nghe vậy tay nổi da gà, không dám nhìn lên.

Kim Luật còn chia bánh cho họ ăn.

Nghe cậu vừa cầu nguyện như thế thì ai dám ăn, biết đâu ăn rồi cũng chết theo thì sao.

Họ gắng gượng nhận bánh:
"Cảm ơn thiếu gia."

Kim Luật không ăn kem, chỉ dùng nĩa gắp miếng thịt đào bỏ vào miệng, quả thật rất ngọt.

Ăn một miếng rồi cậu bỏ bánh xuống trở về phòng.

-

Ngày hôm sau

Phó Giai Viên bị đồng hồ báo thức réo liên tục nên cô đành tắt đi.

Hệ thống nhắc:
"Ký chủ, không dậy nữa là trễ xe đó."

Phó Giai Viên khó nhọc đứng dậy, người đẹp đúng là người đẹp, vừa ngủ dậy đã làm người khác say đắm, da trắng như tuyết, tóc đen hơi rối lại càng toát lên vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Có trẻ con đến gõ cửa, nghe giọng nói là Thu.
“Chị Giai Viên, chị tỉnh chưa? Đến giờ dậy rồi, viện trưởng bảo em đến gọi chị dậy, nói hôm nay chị phải kịp lên xe.”

Giai Viên quấn chăn trả lời: “Tỉnh rồi, yên tâm đi, em cứ ăn sáng trước, không cần lo cho chị.”
Thu: “Chị Giai Viên, lát nữa em sẽ mang đồ ăn sáng cho chị, chị đợi em nhé.”
Giai Viên vô tư: “Ừ, cảm ơn em.”

Hệ thống nghĩ thầm, chỉ có chủ thể này mới dám để trẻ con phục vụ mình mà không thấy ngại.

Quần áo hôm nay Giai Viên chọn sẵn từ trước, là bộ đẹp nhất trong mấy bộ cô có, chắc là người hảo tâm vừa tặng gần đây, chiếc váy xanh bạc hà nhạt, váy dài quá gối một chút, viền đuôi váy thêu hoa nhỏ xinh.

Cô mặc lên trông như cây lily xanh mùa xuân, màu xanh rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Da trắng nõn, tóc buộc nửa đầu, trong trẻo dịu dàng.

Toàn bộ hành lý chỉ có một chiếc balo nhỏ.
Chuẩn bị xong thì Thu mang đồ ăn sáng đến, khuôn mặt tròn nhỏ lúc nào cũng tươi cười, dễ thương vô cùng.
“Chị Giai Viên, đây là dành cho chị, vì hôm nay chị phải đi nên căng tin đặc biệt làm kimbap cho chị đấy.”

Giai Viên nhíu mày, nhận lấy một cuộn kimbap còn nguyên chưa cắt được bọc trong giấy bạc.

Cô cười khô khan một tiếng: “Thật là có tâm, cảm ơn em.”
Cô đói nên đành phải ăn.

Bỗng Thu bật khóc: “Chị Giai Viên, chị có về không? Em sẽ rất nhớ chị.”
Giai Viên vỗ đầu cô bé: “Sẽ về mà.”
Mà thật ra thì không hề.

Thu nghe vậy liền khóc hết nước mắt rồi cười trở lại, trẻ con nên dễ chuyển ý, giây sau cô bé đã bắt đầu nói chuyện khác.

“Hôm nay có một anh rất đẹp trai đến nhà trẻ, viện trưởng đang tiếp anh ấy. Anh ấy có vẻ rất giàu, đi theo còn có vệ sĩ nhưng hơi đáng sợ.”

Giai Viên không mấy quan tâm, nhai kimbap lơ đãng: “Ồ.”
Ăn cũng khá ngon.

Mấy cô tiểu thư ăn uống rất chậm rãi, một cuộn kimbap cô ăn mất nửa tiếng, nếu không có hệ thống thúc giục thì chắc còn lâu mới xong.

Ăn xong, Giai Viên lấy giấy lau miệng, đeo balo rồi vuốt đầu Thu: “Chị chuẩn bị đi đây.”

Thu tiếc nuối, bĩu môi gật đầu, mắt ngấn nước như sắp khóc.
Giai Viên không ngờ có nhiều trẻ nhỏ đến tiễn như vậy, hiện giờ ở nhà trẻ Mầm Xanh chẳng còn nhiều người bằng tuổi cô mà toàn là trẻ con.

Chúng quây quanh chân cô khóc nhè.
“Chị Giai Viên, em nhớ chị.”
“Ư ư ư, đừng đi mà.”
“Chị Giai Viên, Seoul xa ở đây lắm phải không? Chị bao giờ về?”

Giai Viên vừa muốn khóc vừa muốn cười, lặng lẽ giật lại tà váy từ tay một đứa bé dính đầy vết bẩn. Váy cô cũng chỉ có cái này nhìn được thôi, nếu bị bẩn thì tính sao?

Cô lần lượt vuốt đầu từng đứa, nở nụ cười kiên nhẫn dỗ dành, giọng nhẹ nhàng dịu dàng: “Đừng khóc nữa, ngoan nhé, chị sẽ về thăm các em, chị cũng rất nhớ các em.”

Trẻ con khóc thì dễ lan, một lúc không dỗ được, Giai Viên nhớ ra kẹo vị lạ mua hôm qua rồi lấy ra chia cho bọn trẻ.

“Ăn kẹo đi, không khóc nữa nha, ngoan.”

Không xa đó, viện trưởng đang dẫn Kim Luật kiểm tra cơ sở nhà trẻ vừa đi đến đây.
Kim Luật dừng lại, nhận ra Giai Viên.

Quản lý Thôi cũng nhận ra: “À, là cô gái hôm qua đó.”
Viện trưởng hỏi: “Quản lý Thôi, anh quen Giai Viên sao?”
Ông giải thích: “Hôm qua tình cờ gặp, cô ấy giúp tôi một tay. Hóa ra tên cô ấy là Giai Viên, cô gái xinh đẹp mà lại tốt bụng.”

Viện trưởng nhìn về phía Giai Viên đang bị trẻ con vây quanh, mỉm cười tự hào: “Đúng vậy, Giai Viên là đứa trẻ rất hiểu chuyện”

“Con bé tính tình tốt lắm, dịu dàng lại hiền lành, mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ đều rất quý nó. Nó chuyển trường lên Seoul, học ở Học viện Quý tộc Sligo, hôm nay phải bắt xe lên đó nên bọn trẻ không nỡ, đứa nào cũng ra tiễn.”

Ánh mắt Kim Luật vẫn dừng lại trên người Giai Viên, ánh nhìn sâu thẳm. Cũng là rời đi thì tại sao khi cậu rời Seoul lại chẳng ai quan tâm, không một ai tiễn biệt?

Còn cô thì sao, nhân duyên tốt đến mức này, mấy đứa nhỏ vây quanh cô, khóc vì cô, không muốn cô đi.

Kim Luật nhìn cô thật kỹ, như thể đang muốn tìm ra xem cô có gì đặc biệt.
Mặt trái xoan, làn da trắng, đôi mắt to tròn như hạt bồ kết, tay chân thon dài.

Ngoài việc rất đẹp ra thì nụ cười của cô đặc biệt trong trẻo và dịu dàng, còn lại dường như chẳng có gì hơn.

Lũ trẻ cứ quấn lấy cô, nhao nhao không cho đi, ầm ĩ khóc lóc một trận.

Cảnh tượng ấy đập vào mắt khiến Kim Luật thấy chói cả mắt, chói cả tai.
Cậu ghét nhất mấy cảnh ồn ào náo nhiệt vì cậu chưa bao giờ là nhân vật chính. Thậm chí, cậu còn có cảm giác mình như người tàng hình.
Trong những dịp tụ họp gia đình, hình ảnh ồn ào duy nhất luôn là cảnh bố cậu vỗ vai anh cả đầy tự hào rồi cười sảng khoái, mẹ cậu thì ôm lấy cậu em út, dịu dàng khoe với người khác rằng nó thông minh, học gì cũng nhanh.

Còn cậu chỉ lặng lẽ ngồi giữa sofa giống như không tồn tại.
Càng ồn ào thì cậu lại càng cảm thấy mình vô hình.

Kim Luật vẫn nhìn Giai Viên, nhìn đến mức chính cô cũng cảm nhận được ánh mắt đó liền ngẩng đầu lên. Hai ánh nhìn chạm nhau.

Rõ ràng cô đã nhận ra cậu nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ dời mắt sang viện trưởng bên cạnh cậu rồi mỉm cười vẫy tay, cúi đầu chào một cái.

Sau đó đeo balo lên vai rồi xoay người rời đi.

Kim Luật nghe viện trưởng bên cạnh khẽ thở dài: “Hy vọng Giai Viên sẽ thuận lợi ở Seoul.”

Giai Viên vừa đi, lũ trẻ thấy viện trưởng thì lập tức nhào tới khóc òa, đòi bà an ủi. Viện trưởng dở khóc dở cười rồi dỗ dành: “Bây giờ viện trưởng có khách quan trọng, mấy đứa ngoan nhé, tự chơi đi.”

Bọn trẻ nghe lời tản ra, chỉ có Thu chưa rời đi.

Cô bé giơ tay lên trước mặt Kim Luật, mở lòng bàn tay ra, trong đó là một viên kẹo:
“Anh ơi, cái này tặng anh.”

Ban đầu Quản lý Thôi định ngăn lại, ông sợ Kim Luật nổi giận sẽ làm lũ trẻ sợ.

Nhưng Kim Luật chỉ liếc mắt nhìn vào máy quay, không nổi nóng, lặng lẽ nhận lấy viên kẹo.

Thấy cậu chịu lấy, Thu liền hí hửng chạy đi mất.

Kim Luật xé vỏ, bỏ viên kẹo vào miệng. Chưa tới hai giây, cậu đã nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

Lúc này, Phó Giai Viên đã đi xa rồi. Hệ thống lên tiếng:
“Chủ nhân, cô bảo Thu đưa cho cậu ta viên kẹo gì vậy?”

Giai Viên cười gian:
“Vị nước rửa chén.”

“Dám nhìn tao chằm chằm như hồn ma, rợn cả người. Cậu ta khiến tao khó chịu thì tao cũng cho cậu ta khó chịu thử xem.”

Chương Trước Chương Sau

Bình luận về “Chương 3: Không Nỡ Rời Xa Em