Chiều hôm đó, Giai Viên tìm đến văn phòng viện trưởng.
Vì là tổ chức phi lợi nhuận nên mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ đơn sơ, văn phòng của viện trưởng cũng không ngoại lệ. Cách bài trí rất giản dị, tông chủ đạo là màu xanh lá cho hợp với cái tên “Mầm Xanh”, tạo cảm giác tươi mới và ấm áp.
Viện Mầm Xanh được Tập đoàn Aekang tài trợ, logo của họ xuất hiện ở khắp nơi — từ bảng thông báo cho đến poster treo trong viện. Trong đó còn có cả ảnh chân dung của chủ tịch tập đoàn Aekang được dán trang trọng.
Trên bức tường trong văn phòng viện trưởng treo tấm ảnh chụp chung giữa viện trưởng và chủ tịch tập đoàn, những chiếc cúp đặt trong tủ kính hầu hết đều là giải thưởng do Aekang trao tặng. Thậm chí, cả biển tên trên bàn làm việc cũng in song song hai logo: Mầm Xanh và Aekang.
Tập đoàn Aekang có mạng lưới kinh doanh rộng, nhưng nổi bật nhất vẫn là điện thoại di động. Công nghệ chip của họ được xem là “vua hiệu năng”. Ở Seoul thì họ là ông lớn, còn tại Ulsan thì họ như "ông trời" — bởi nhà máy chip lớn nhất của Aekang được đặt tại đây, và Ulsan gần như là “quê mẹ” của tập đoàn.
Tuy mới xuyên sách từ hôm qua nhưng Giai Viên quan sát rất kỹ. Cô nhận ra từ giáo viên, viện trưởng cho đến đầu bếp, lao công trong viện — ai có điện thoại cũng đều dùng của Aekang. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của thương hiệu này lớn đến mức nào.
Cô đang mải nhìn chằm chằm vào logo của Aekang thì tiếng viện trưởng vang lên kéo cô trở về thực tại.
“Giai Viên, con tìm cô có chuyện gì vậy?”
Giai Viên dịu dàng mỉm cười, giọng nói nghe ngoan ngoãn hẳn:
“Là thế này ạ, con muốn lên Seoul sớm một chút, tranh thủ trước khi nhập học làm quen với môi trường. Cô cũng biết rồi đấy, con chưa từng rời Ulsan bao giờ, con sợ đến nơi sẽ bỡ ngỡ, không thích nghi kịp.”
Viện trưởng nghe xong thì ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Cũng được. Dù gì cũng gần đến ngày khai giảng rồi, đi sớm làm quen trước cũng tốt.”
“Vậy con định bao giờ đi?”
“Dạ… ngày mai ạ.” — Giai Viên đáp ngay.
Viện trưởng gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc túi tote bên cạnh, lục tìm ví tiền rồi lấy ra một xấp tiền mặt, dịu dàng đưa cho cô.
“Chi phí sinh hoạt ở Seoul khá cao, học bổng của Sligo thì lại có hạn. Con còn phải mua đồng phục rồi lo đủ thứ. Đây là tiền riêng của cô, con cầm lấy đi nhé Giai Viên.”
Theo lẽ thường, một đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi thường sẽ nhạy cảm, tốt bụng và không muốn làm phiền ai. Nếu nghe viện trưởng nói vậy, lẽ ra Giai Viên nên từ chối ngay, cảm động mà nói:
“Con cảm ơn tấm lòng của viện trưởng nhưng con không cần đâu ạ, chừng này là đủ để con xoay xở rồi.”
Nhưng đứng trước mặt viện trưởng bây giờ lại là Giai Viên – người mà chỉ cần thấy tiền là mắt sáng rỡ như có đèn chiếu. Cô cười tươi rói, thoải mái nhận lấy xấp tiền. Gương mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh, lúc cười lên lại càng rạng rỡ chói mắt:
“Cảm ơn viện trưởng, đúng lúc con đang lo không đủ tiền đây. Viện trưởng thật tốt với con, con sẽ luôn ghi nhớ ơn nghĩa này, sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Dù là “chân ruồi” nhỏ cỡ nào thì cũng là thịt, biết đâu đủ mua được một chiếc kẹp tóc MiuMiu, giúp cô tăng một điểm khí chất tiểu thư nhà giàu cũng nên.
Miệng ngọt, biết “vẽ bánh” là kỹ năng cơ bản của một kẻ mê tiền và sĩ diện.
Quả nhiên, viện trưởng được cô dỗ ngọt thì cười hiền hậu:
“Cô không mong các con báo đáp gì đâu, chỉ cần các con lớn lên trở thành người tốt, sống tử tế là cô mãn nguyện rồi.”
Giai Viên thì không tin trên đời có ai hoàn toàn vô tư, cho đi mà không cần nhận lại. Có thể có, nhưng chắc chắn không phải là cô. Việc gì cô làm cũng phải có cái lợi — mà tốt nhất là có tiền.
Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng, chuẩn bị nói thêm vài câu dễ nghe thì điện thoại của viện trưởng reo lên. Bà nhấc máy, lịch sự:
“Chào anh, Quản lý Thôi.”
“Ồ, thiếu gia Luật đến sớm vậy sao? Sao lại đột ngột đổi lịch thế?”
Giai Viên vểnh tai nghe trộm, “thiếu gia Luật” là ai vậy? Nam phụ hả?
Cô chỉ mới xem phần giới thiệu và chương đầu của truyện, hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên “thiếu gia Luật” cả.
Nam chính với các nam phụ chắc toàn ở Seoul rồi, không thể nào lại xuất hiện ở nơi nhỏ như Ulsan này được.
Viện trưởng liếc nhìn về phía cô, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô có thể rời đi rồi.
Giai Viên liền mỉm cười bình tĩnh, cúi chào một cái thật lễ phép rồi cầm tiền rời khỏi văn phòng.
Ai mà thèm quan tâm thiếu gia nào chứ, lên Seoul cái đã rồi tính sau.
Về đến phòng, Giai Viên bắt đầu thu dọn hành lý. Cô ở phòng hai người, diện tích nhỏ thôi nhưng sạch sẽ, có hai chiếc giường đơn xếp cạnh nhau.
Nhưng bây giờ cô ở một mình. Người bạn cùng phòng trước lớn tuổi hơn cô, không đậu đại học nên đã rời viện đi làm.
Thế nên căn phòng này hiện tại thuộc về riêng cô.
Nói là dọn hành lý, nhưng khi Giai Viên xếp đồ xong, mở vali ra lại thấy toàn là đống lặt vặt. Tâm trạng cô tụt dốc không phanh. Không có nổi một bộ đồ ra hồn, phần lớn là quần áo do người ta quyên tặng. Có bộ còn được may logo xanh của Viện Mầm Xanh ngay trên ngực áo. Quần lót thì viền bèo nhúm nhúm, bàn chải đánh răng thì lông xơ hết, còn sữa rửa mặt, đồ skincare hay mỹ phẩm đều là loại rẻ tiền đến mức không dám nhìn.
Giai Viên đá cái vali sang một bên, thở dài nằm vật xuống giường. Tay kê sau đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Phí công thật rồi…
Cái đống hành lý rách nát này mà mang theo để giả làm thiên kim tiểu thư thì không cần đến một giây là bại lộ.
Không mang theo nữa. Lên Seoul mua mới hết cho rồi.
Cô nằm thừ một lúc mới ngồi dậy bắt đầu đếm tiền. Phần tiền thưởng Sligo cho, cộng thêm số mà viện trưởng vừa đưa, cô lật qua lật lại đếm đi đếm lại.
Giai Viên thở dài. Ít quá, thật sự không đủ tiêu.
Cô hỏi hệ thống:
“Không thể rót thêm vốn à? Mấy đồng này mua xong đồng phục là gần cạn rồi, mà thiên kim tiểu thư lại không có nổi một cái túi hàng hiệu, mày nói xem có giống ai không?”
Hệ thống giả chết:
“Xin lỗi, hệ thống hiện tại không hỗ trợ chức năng đó.”
Giai Viên bĩu môi:
“Biết rồi.”
“Gặp người khác chắc kêu trời mắng đất rồi đấy, may mà gặp được tao, hiền lành dễ nói chuyện thế này cơ mà.”
Chớp mắt đã đến giờ ăn tối. Đồ ăn trong viện khó mà diễn tả nổi. Mấy bé nhỏ thì còn được ăn uống tươm tất một chút vì đang tuổi lớn, nhưng tụi đã trưởng thành như cô thì cơm nước rất qua loa, kiểu chỉ đủ để không chết đói. Dù gì đây cũng là tổ chức từ thiện mà.
Giai Viên ghé qua nhà ăn nhìn thử — cơm trắng, canh củ cải, một miếng rong biển khô, một lát trứng cuộn nhỏ xíu, thêm ít kim chi cay.
Không biết còn tưởng đây là mâm cơm ai ăn thừa bưng ra cho xong.
Cô chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào, chỉ cầm lấy chai sữa Yakult được phát, cắm ống hút rồi vừa đi vừa uống.
Cô định ra ngoài kiếm gì ăn, tiện thể mua vài món cần thiết. Quần áo hàng hiệu hay túi xách đắt tiền để sau, chờ lên Seoul rồi tính. Nhưng còn bàn chải lông tua, sữa rửa mặt rẻ tiền với mấy món skincare “xài cho có” kia, cô tuyệt đối không muốn đụng vào lần nữa.
Hôm qua mới xuyên sách tới nên đành nhắm mắt dùng tạm.
Hôm nay thì không.
Ulsan là thành phố ven biển, sáng tối chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Giai Viên rời khỏi viện, men theo con dốc đi xuống phố, gió lùa qua áo mang lại chút se lạnh.
Cô kéo mũ áo hoodie lên, che đi phần lớn gương mặt trắng mịn trong trẻo. Chỉ lộ ra vài sợi tóc đen mượt như tơ, đôi môi hồng mềm ẩm mịn, vừa đủ mơ hồ để khiến người ta tò mò muốn nhìn rõ hơn.
Tuy không sánh bằng Seoul nhưng Ulsan vẫn có vài trung tâm thương mại lớn với quầy mỹ phẩm hàng hiệu. Giai Viên nhắm thẳng đến gian hàng Chanel, mua luôn một bộ dưỡng da, một đống đồ trang điểm và chọn thêm một chai nước hoa — vì hương thơm chính là khí chất, mà đã là thiên kim tiểu thư thì sao có thể thiếu mùi hương được.
Mua kha khá nên nhân viên còn trang điểm miễn phí cho cô một lượt.
Lớp makeup tông hồng, trong veo, mỏng nhẹ, giúp làn da trắng sứ như ngậm nước càng thêm sáng mịn. Gương mặt cô nhìn dịu dàng, trong sáng, rất biết lấy lòng người nhìn.
Giai Viên mê chết cái cảm giác "mình bỏ tiền, người khác phục vụ".
Mua xong cô thong thả quay về. Ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua bàn chải đánh răng, không ngờ lại thấy kệ kẹo đang trưng mấy loại có mùi kỳ quái.
Kẹo vị đào thối, vị mù tạt, kem đánh răng, gan động vật…
Giai Viên nhíu mày đọc xong bảng hương vị, cầm mấy viên lên quầy tính tiền. Chỉ là mua chơi cho vui, kiểu tò mò muốn thử cảm giác lạ.
Thật ra ngay từ lúc cô bước vào, cậu nhân viên làm thêm đã để ý đến cô rồi. Dù mặc đồ thể thao, vóc dáng cô vẫn quá nổi bật để che lấp được. Khi đi ngang qua quầy thu ngân, mùi hương thoang thoảng trên người cô bay lướt qua khiến cậu ta vô thức hít sâu. Mái tóc đen óng, làn da trắng muốt lấp ló dưới vành mũ hoodie — mọi chi tiết đều nói lên rằng cô là một mỹ nhân.
Cậu nhân viên tò mò muốn nhìn rõ mặt cô gái, vừa cầm máy quét mã sản phẩm vừa lén liếc sang Giai Viên một cái rồi ngay lập tức ngạt thở. Đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều.
Gương mặt cậu chớp mắt đỏ bừng, đến cả đầu ngón tay cầm máy quét cũng hơi run run, lộ ra chút ngượng ngùng rõ mồn một.
Chàng trai này cũng khá điển trai, ngũ quan thanh tú, sáng sủa. Nhưng theo nguyên tắc của Giai Viên — đàn ông nghèo thì miễn bàn. Cô xách túi định đi luôn thì nghe cậu khẽ gọi lại:
“Mua trên 10000 won thì được tặng thêm kem ạ.”
Không phải tặng — là cậu tự móc tiền túi ra mời cô.
Giai Viên thầm cười khinh trong bụng: Đúng là đàn ông nghèo, nghĩ một cây kem có thể lấy lòng người ta à? Nhưng miệng thì lại rất ngọt, ngoảnh lại hỏi:
“Có vị gì thế?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu nhân viên lập tức đỏ bừng cả mặt, đáp theo phản xạ:
“Vị đào trắng.”
Bởi vì ngay lần đầu tiên thấy cô, cậu đã nghĩ — cô giống như một quả đào trắng mọng nước, làn da trắng mịn, phớt hồng, nhìn mềm mại và thơm ngát.
Giai Viên đưa tay:
“Vậy cho tôi một cái.”
Cậu lập tức chạy đi lấy kem, không phải kem cây gói sẵn mà là kem ốc quế.
Thấy là kem ốc quế, Giai Viên càng vui hơn, mỉm cười nhận lấy rồi đi ra ngoài.
Cô vắt túi đồ bên tay trái, tay phải cầm kem vừa đi vừa ăn, tranh thủ lúc còn ở Ulsan chưa ai biết mình là ai, sống “tự do hoang dại” một chút, ăn mấy thứ rẻ tiền cũng chẳng sao.
Lên Seoul rồi phải đóng vai tiểu thư nhà giàu, chắc chắn không được tùy tiện như thế này nữa.
Đường về là dốc ngược, Giai Viên leo đến mức đùi mỏi rã rời. May mà bên cạnh là bờ biển, khung cảnh khá đẹp, đèn đường chiếu xuống mặt nước lấp lánh sóng sánh.
Khu này khá vắng, cuối con dốc là Viện Mầm Xanh, đi lên nữa là một căn biệt thự lớn đang sáng đèn rực rỡ.
Giai Viên vẫn đang chậm rãi liếm kem thì một chiếc xe chạy ngang qua. Cô chẳng mấy quan tâm, nhưng giây sau xe đột ngột phanh “két” một tiếng, chói tai và gấp gáp.
Cô nhìn sang theo phản xạ, đầu lưỡi vẫn tiện thể liếm hết phần kem vị đào trắng.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm “đóng giả” thiên kim tiểu thư, cô chỉ liếc qua là biết xe này rất đắt — người ngồi trong chắc chắn cũng không phải hạng xoàng.
Còn đang hóng hớt thì cửa xe mở ra. Tài xế và người ngồi ghế phụ cùng bước xuống. Tài xế trông cao lớn, đeo tai nghe bộ đàm. Người bên ghế phụ khoảng năm mươi tuổi, vest thẳng nếp, đeo kính, phong thái nho nhã. Tuy tóc hai bên mai đã có vài sợi bạc nhưng tổng thể trông vẫn rất chỉn chu, chỉ là nét mặt có phần dè dặt, cẩn trọng.
Hai người nhanh chóng mở cửa sau xe.
Giai Viên bước lại gần hơn chút, nhìn thấy người đang “nằm nghiêng ngả” ở ghế sau. Không hẳn là ngồi, mà kiểu ngả nghiêng, đầu tựa một bên, mắt nhắm nghiền.
Cậu ta mặc hoodie đen kiểu Mỹ, vải dày, cổ rộng. Làn da trắng hồng, sống mũi cao và thẳng. Dù ánh đèn mờ, khoảng cách không gần nhưng cô vẫn nhìn rõ cái mũi nổi bật đó.
Đẹp kiểu rất quý tộc. Mà nếu mở mắt ra nữa thì chắc chắn sẽ là kiểu mắt buồn lười biếng, ánh nhìn xa cách — đặc sản của mấy cậu ấm tài phiệt.
Anh chàng này chắc say rượu rồi, còn ói cả ra thảm sau xe.
Hai người họ đang cố gắng khiêng cậu ta từ ghế sau ra — chắc là muốn chuyển lên ghế phụ. Nhưng mà người say thì khá nặng, một ông tài xế cả ngày chỉ ngồi sau vô lăng, dưới chân không vững, cộng thêm một ông chú đã năm mươi tuổi thì sức đâu mà khiêng nổi? Thật lòng mà nói thì... cấm ngược đãi người già.
Dù đẹp trai, có tiền cỡ nào, thì bây giờ cậu ta cũng chỉ là một tên say xỉn, ói đầy xe. Giai Viên lập tức mất sạch hứng thú, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn, phải vội liếm một miếng kem để trấn áp cảm giác gớm ghiếc.
Cô vừa định xoay người rời đi thì bị gọi lại.
“Cô gái kia!”
Giai Viên quay đầu, là ông chú vừa rồi gọi cô. Khuôn mặt ông trông hiền lành, giọng điệu lịch sự:
“Cô có thể giúp chúng tôi một chút không? Chỉ cần giữ cửa xe ghế phụ thôi.”
Cô vừa định từ chối thì nghe tài xế nói:
“Thiếu gia Luật, cậu đừng lộn xộn, coi chừng dính bẩn vào người.”
Thiếu gia Luật?
Là cái tên mà viện trưởng vừa nhắc tới trong điện thoại à? Xem ra không phải người đơn giản.
Giai Viên nuốt lại lời từ chối, tiến lên giữ cửa giúp. Ông chú và tài xế hợp lực kéo chàng thiếu gia kia ra khỏi ghế sau, dìu lên ghế phụ.
Cô lại gần hơn nên nhìn càng rõ. Gương mặt cậu ta thực sự rất ưa nhìn — lông mi dài, da trắng lạnh, đầu nhỏ vai rộng, eo thon, dáng chuẩn kiểu tam giác ngược. Ánh đèn mờ mờ càng khiến ngũ quan của cậu thêm sắc nét, lạnh lùng.
Cô lơ đãng một giây, nghiêng tay xuống mà quên mất tay mình đang cầm kem. Quả nhiên — phần kem mềm bên trên rơi xuống, “bốp” một tiếng, dính thẳng vào... mặt của thiếu gia.
Cả ông chú và tài xế đều đơ người như tượng đá.
Người say cũng bị cái lạnh của kem làm tỉnh một nửa. Cậu ta lập tức mở mắt, ánh mắt vừa đối diện với Giai Viên, đúng như cô tưởng tượng — kiểu khinh khỉnh, xa cách, “bố thiên hạ” chính hiệu.
Cậu ta mắng to:
“Đm! Làm cái quái gì vậy?!”
Giai Viên ghét nhất là cái ánh mắt ấy. Vì cô không bắt chước được — không có tiền thì không thể tạo ra được cái khí thế không sợ gì đời, gặp ai cũng muốn tát một phát như thế. Cô thèm cái khí chất ấy mà không có.
Cậu ta còn đang há mồm chửi thì Giai Viên thẳng tay nhét luôn cái ốc quế còn lại vào miệng cậu:
“Mồm giỏi thế, cho cái loa luôn này.”
Rồi cô nhìn sang hai người còn lại, chậc chậc lắc đầu:
“Thiếu gia nhà mấy người đúng là không biết lễ phép.”
Nói xong, Giai Viên xách túi nhàn nhã rời đi, phong thái cực kỳ “chị đại”.
Tài xế thì cố nín cười đến đỏ mặt. Còn Kim Luật mặt sầm lại, giận đến mức ném cả cái ốc quế xuống đất dẫm nát.
Cậu liếc sang tài xế một cái sắc như dao, người kia lập tức cúi đầu im thin thít.
Ông chú vội vàng rút khăn tay ra lau mặt cho Kim Luật, vừa lau vừa khẽ giọng dỗ dành:
“Thiếu gia, cậu đừng giận, cô gái đó chắc không cố ý đâu. Là tôi nhờ cô ấy giữ cửa xe, có lẽ do tay cô ấy đang xách nhiều đồ quá nên kem mới rơi trúng cậu... hoàn toàn là ngoài ý muốn.”
Kim Luật vừa say vừa đau đầu, để Quản lý Thôi dùng khăn lau mặt thế này thì chỗ nào cũng bị bôi lem nhem toàn kem — vị đào ngọt lịm lại còn dính đầy mũi.
Sắc mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt lười nhác hờ hững, khẽ liếm môi một cái — đúng là ngọt thật. Nhưng vừa dứt động tác, cậu liếc sang Quản lý Thôi, ánh mắt sắc như băng:
“Tôi có nói gì đâu? Đừng làm như tôi là kẻ xấu duy nhất trong chuyện này.”
Quản lý Thôi lập tức cúi người, cười gượng gạo, khom lưng khép nép:
“Dạ, xin lỗi thiếu gia, là tôi lỡ lời.”
Bình luận về “Chương 2: Mua Chút Đồ Rồi Lên Đường”
Đăng nhập để bình luận